Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Chuyện về chị bán khoai lang luộc

Mỗi sáng đi tập thể dục, mình đều đi ngang qua một chỗ. Chỗ này đặc biệt vì nó làm mình phải suy ngẫm, làm cho mình có những cảm nghiệm thêm về hạnh phúc.
Chị còn trẻ lắm, chắc chỉ độ ba mươi lăm tuổi thôi. Ngày nào cũng vậy, ở gốc cây trứng cá, bên lề đường, chị bày ra cái mâm với vài chục củ khoai lang luộc. Bên cạnh mâm khoai của chị, là một mảnh bạt khoảng hơn một mét vuông. Trên đó, hai đứa con của chị mải mê chơi những món đồ chơi. Số đồ chơi không nhiều, nhưng luôn sạch sẽ, và nguyên vẹn. Suốt một thời gian dài mình quan sát, số đồ chơi dường nhưng không hề thay đổi về số lượng. Thỉnh thoảng, chị nhìn con mình chơi, rồi âu yếm xoa đầu chúng. Bọn trẻ luôn ngoan ngoãn ngồi đó với chị, chưa bao giờ mình thấy chúng chạy loăng quăng, dù cho chỗ của chúng ở sát ngay đường giao thông.
Có biết bao là đứa trẻ, sân nhà rộng lắm, nhưng bố mẹ các em phải rất vất vả để giữ các em không chạy ra đường. Con của chị chỉ có hơn một mét vuông mà thôi.
Có biết bao là đứa trẻ, đồ chơi không những nhiều mà còn đắt tiền nữa, nhưng số đồ chơi đó, chẳng phải lúc nào cũng sạch sẽ và nguyên vẹn. Con của chị chỉ có chừng chục món đồ chơi rẻ tiền mà thôi.
Có biết bao ông bố, bà mẹ làm việc này, việc kia, nhưng mấy ai mỗi sáng đều được ngắm con mình chơi, và còn âu yếm xoa đầu chúng. Chị chỉ có mâm khoai lang luộc nhỏ nhoi mà thôi.
Có lẽ chị không tiện gửi con mình vào trường mầm non, nhưng ai dám chắc con của chị không có được sự chăm sóc tốt nhất mà chúng có thể nhận. Và tình thương của mẹ dành cho chúng, cũng cao cả và vun đầy.
Hình ảnh mâm khoai lang luộc của chị, là cuốn sách tuyệt hay, cực kỳ thú vị và miễn phí mà mình được đọc mỗi ngày.
Để kết thúc, mình xin sửa lại một chút câu thơ đã khá quen thuộc
Cảm ơn đời mỗi sáng đi thể dục
Cho ta thêm động lực để yêu thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét